“Hối hận ư?"
"Tôi mà phải hối hận a?"
Mãi đến khi Dương Kiển Nghiêm đã rời đi hồi lâu, Hứa Thu Hân ngồi trong phòng khách vẫn không ngừng lặp lại mấy chữ này.
Nghĩ tới việc vừa nãy Dương Kiến Nghiêm đi vào nhà họ Hứa, làm ầm ĩ một trận, còn bảo mình đừng hối hận!
Đùa gì chứ?
Cô ta mà phải hối hận ư?
Nhưng không biết tại sao, cô ta cứ có cảm giác không yên, giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra.
"Chị Hân, chị bảo có khi nào Dương Kiến Nghiêm kia còn con cờ khác không? Anh ta sẽ không tìm luật sư rồi kiện chúng ta thật đấy chứ?
Hứa Thanh Huy hóng hớt, hỏi.
"Vẫn tưởng giống như trước chắc?"
Hứa Thu Hân lạnh lùng cười một cái.
Nếu mà là Dương Kiến Nghiêm của trước kia, bởi vì có sự tồn tại của Vương Kim Siêng, anh ta có tư cách để kiêu ngạo thật.
Nhưng giờ thì sao, Vương Kim Siêng đã bị điều tra và giám sát rồi, Dương Kiến Nghiêm anh ta chỉ là cái chày gỗ mà thôi.
"Nếu như anh ta mà có con bài chưa lật, anh ta sẽ không nói loại lý do thoái thác như dùng luật sư tới kiện chị để uy hiếp đầu, đây là biểu hiện của việc không có năng lực
Lão đại chân chính, muốn động vào một người thật, làm gì có ai đi dùng cách này?"
"Cái này không sợ, nhưng chị Hân à, dẫu sao thì chị đã đẩy ngã Cao Xuân Lan, nếu anh ta mà kiện thật, đúng là hơi phiền phức đúng không?" Nhà họ Hứa vẫn còn có người không yên tâm nên nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-ngao-the/2404701/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.