Từ Lam Khiết thận trọng nói: “Yêu
cầu gì?”
Phương Ngạn cười nhạt: “Tối nay
đến chỗ của tôi, hai ta biểu diễn một
chút cảnh hay ho.”
Lời nói của anh ta làm cho Từ Lam
Khiết cảm thấy chán ghét, ghê tởm.
Nhưng nghĩ đến cha có thể…
Dường như cô chỉ có một con
đường có thể đi.
Cuối cùng cô cắn chặt môi, chỉ có
thể nhắm mắt nói: ‘Được””
Phương Ngạn : “Haha, hẹn gặp lại
tối nay!”
Đêm nay, mái tóc dài của cô sẽ là
dây cương để tôi giơ roi thúc ngựa, thật
tuyệt!
Sau khi cúp điện thoại của Từ Lam
Khiết, anh ta lập tức gọi cho lão viện
trưởng.
Nhưng mà không có ai nghe máy.
Anh ta ném điện thoại sang một
bên, không gọi lại nữa!
Sau đó anh ta bổ nhào tới người
phụ nữ nằm trên giường: “Tiểu bảo bối,
tôi tới đây”
“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng,
mạng sống của Từ Huy Hoàng không
đáng để tôi lãng phí thời gian”
“Sau đó tôi sẽ nói viện trưởng đi
công tác, liền tìm một bác sĩ nào đó đi
qua lừa gạt một phen là được.”
Nhà họ Từ bên kia, sau khi nghe tin
Phương Ngạn đã tìm được viện trưởng
giúp đỡ, ai nấy cũng đều vui mừng
phấn khởi.
“Không hổ danh là người có quyền
có thế, có mạng lưới quan hệ rộng lớn”
“Phế vật Diệp Huyền Tần kia không
giúp được gì còn chưa tính, toàn làm
hỏng chuyện””
Khi đi qua phòng phẫu thuật Diệp
Huyền Tần đang ở, ông ta đột nhiên
dừng lại, cau mày.
“Mẹ kiếp, anh ta không phải bác sĩ
bệnh viện, làm sao lại vào được.”
Trong tiềm thức ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2270792/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.