Nhân viên soát thư mời tiến tới chào Diệp Huyền Tần, dùng nghi thức quân đội, cung kính nói: “Anh Diệp, cô Từ, xin lỗi đã quấy nhiễu. Bây giờ tôi ngay lập tức sắp xếp để anh vào trong.”
Diệp Huyền Tần nhìn sang vợ chồng Từ Huy Hoàng : “Bọn họ đi cùng TÔI.
Nhân viên kiểm tra vé một lần nữa cuối chào vợ chồng Từ Huy Hoàng: “Chuyện vừa rồi là hiểu nhầm, thật sự rất xin lỗi”
“Mời hai vị vào trong.”
Cái gì!
Mọi người ở đây suýt chút nữa trợn trừng đến rớt mắt!
Phương Ngạn càng là nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác!
Nhân viên kiểm vé không những không trách mắng đuổi họ đi, còn chủ động để bọn họ đi vào.
Thậm chí là vé vào cũng không cần lấy ral Trời ạ, người trẻ tuổi này, làm sao có năng lực lớn đến vậy.
Âm thanh hít vào khí lạnh không dứt bên tai.
Diệp Huyền Tần khẽ cười: ‘Ba mẹ, Lam Khiết , chúng ta vào thôi”
Người một nhà mơ mơ màng màng theo anh đi vào.
Thời điểm đi ngang qua Phương Ngạn, Từ Lam Khiết còn hung hăng đạp anh ta một cước cho hả giận.
Phương Ngạn không cảm thấy đau, đầu óc của hắn đang rối loạn.
Nhân viên kiểm tra vé lại đeo găng tay trắng vào: “Ðem anh ta dẫn đi, chờ xử lý”
Một mùi khai của nước tiểu xộc lên, Phương Ngạn sợ đến mức tè ra quần.
“Oan quá, tôi bị oan, các người không được…
Bôp!
Nhân viên kiểm tra vé ngay tại chỗ tát Phương Ngạn một cái.
Đừng nói là bây giờ vẫn chưa xác định là Diệp Soái đổ oan cho anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2270814/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.