Bấy giờ, Phạm Thúy Lan bỗng nhiên mở miệng: “Người đẹp, làm bạn gái của tôi đi.”
“Chẳng những tôi có thể tặng cho em tảng nguyên thạch này mà thậm chí còn có thể cho em làm chủ của cả gia tộc mình, thế thì em không cần phải lo lắng đến chuyện bị người nhà đè đầu cưỡi cổ nữa.”
Mọi người không nói gì.
Một cô gái xinh đẹp thế này mà sao cứ ngậm miệng mở miệng là đòi giành một cô gái đẹp khác thế, tức chết đi được ấy.
Từ Nam Huyên tức giận trừng mắt nhìn Phạm Thúy Lan, không nói chuyện.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Phạm Thúy Lan, loại người như cô chắc phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại mất. Lấy một tảng đá rác ra đòi theo đuổi người của tôi, bộ không thấy mất mặt hả?”
Phạm Thúy Lan lạnh lùng bảo: “Anh chỉ là mèo mù vớ phải cá rán nói trúng một lần thôi mà tưởng mình là cao thủ thật đấy hả?”
“Nào, cắt tảng nguyên thạch của tôi ra đi, tôi muốn vả vào mặt tên này thật mạnh.”
Nhân viên vội vàng hỏi: “Cho hỏi cô Thúy Lan muốn cắt thế nào?”
Phạm Thúy Lan còn chưa kịp mở miệng thì mọi người đứng vây xem đã lên tiếng nói: “Thế mà cũng phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là cắt từ ngoài vào rồi.”
“Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy lục lờ mờ qua lớp da bọc rồi, chắc chắn cắt nhẹ từ ngoài vào sẽ thấy xanh ngay thôi.”
Phạm Thúy Lan: “Từ ngoài vào.”
Nhân viên lập tức bận rộn làm việc.
Quả nhiên, bọn họ chọn bừa một vị trí nào đó “ma sát” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2271490/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.