Viện trưởng hoảng sợ, ông chưa từng thấy tình trạng quái đản như vậy bao giờ.
Tuy nhiên, để không thua Diệp Huyền Tần, ông ta vẫn giả vờ bình tĩnh: “Đừng hoảng, đừng hoảng, chuyện này là bình thường.”
“Tôi… tôi sẽ xử lý nó cho ông bây giờ.”
“Y tá, đi lấy thuốc giảm đau và thuốc đông máu.”
Cô y tá vội vàng đến hiệu thuốc để lấy thuốc.
Lúc này, hai túi máu hòa vào nhau.
Túi máu ngày càng sưng to, cuối cùng vỡ ra một tiếng “bốp”, máu văng ra xa.
Cùng lúc đó, có một thứ màu đen bắn ra khỏi huyết mạch.
Ánh mắt của mọi người lập tức bị thứ màu đen đó thu hút.
“Cái… cái quái gì thế này!”
“Côn trùng, là côn trùng, một con giòi màu đỏ?”
“Nó đang thoát ra khỏi mạch máu. Nó chính là thứ vừa quấy phá trong mạch máu.”
“Trời ơi, có bọ trong tĩnh mạch… nghĩ đến thôi cũng buồn nôn, nổi da gà rồi.”
“Cổ trùng, đây là cổ trùng, mọi người tránh xa một chút.”
Vừa nghe nói là cổ trùng, tất cả đều bị dọa sợ, chạy được bao xa thì chạy, núp trong góc quan sát.
Mạch máu vỡ tung, chủ tịch Hàn đau đến thấu tim, hét lên vài tiếng liền trợn tròn mắt, ngồi thẳng người trên giường, bị choáng.
Lúc này, cô y tá chạy đi lấy thuốc đã quay lại.
Viện trưởng vội vàng cho chủ tịch Hàn thuốc giảm đau và đông máu.
Diệp Huyền Tần nhanh chóng ngăn cản viện trưởng, mắng: “Ông là muốn giết chủ tịch Hàn à?”
“Như tôi đã nói vừa rồi, càng uống nhiều thuốc, tình trạng của ông ấy sẽ càng nghiêm trọng. Cổ trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2271699/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.