Vẻ mặt đau khổ của Diệp Huyền Tần đột nhiên biến mất, trái lại vẻ mặt trở nên khinh thường: “Dừng, mày thật sự cho rằng tao trúng đạn sao, chẳng qua tao chỉ phối hợp với mày để diễn kịch mà thôi”
“Nếu không một mình mày ra lệnh vào trong không khí sẽ rất xấu hổ”
“Tao con mẹ nó.
Mã Như Long tức đến nỗi suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Tình hình này là như thế nào?
Tay súng bản tỉa đâu, tại sao không bản súng!
Mẹ kiếp, bố mày mất hết cả thể diện!
Cái gì!
Dương Mai càng khóc dữ dội hơn.
Ông chủ, rốt cuộc thì anh bị chạm dây thần kinh nào vậy, lúc này mà anh còn diễn kịch gì chứ, vừa rồi anh gần như dọa tôi chết khiếp, anh có biết không.
Hu hu hu! Phạm Thúy Lan núp ở trong bóng tối cũng hoàn toàn bó tay, ngài Lỗ Tấn nói hay.
lắm, mỗi một người đàn ông trời sinh đều có thuộc tính ngớ ngẩn, chỉ có điều có biểu hiện ra ngoài hay không mà thôi.
Mã Như Long ý thức được chuyện lớn không ổn nên vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với tay súng bản tỉa nhưng mà còn chưa kịp bấm điện thoại thì tiếng súng đã vang lên, một viên đạn bắn trúng cánh tay phải của Mã Như Long.
Lực va chạm cực mạnh của viên đạn đã đẩy Mã Như Long ra xa ba bốn mét sau đó ngã ở trên mặt đất.
“Mẹ kiếp, tay súng bản tỉa, địt mẹ mày!”
Diệp Huyền Tân nhân cơ hội nhanh chóng bước tới cởi dây thừng đang trói cho.
Dương Mai.
Dương Mai ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2272051/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.