Sói Hoang vội vàng an ủi: “Anh, tin tức này còn chưa được chứng thực, không biết là thật hay là giả”
“Ngoài ra, giúp em chăm sóc tốt cho em gái của Sát Lang. Em sẽ nỗ lực cả đời để bảo vệ cô ấy”
Độc Lang nóng lòng: “Sói Hoang, sao cậu có thể nào cướp người của người khác thế hả, Sát Lang đã gả em gái cậu ta cho ông đây rồi”
Sói Hoang cười một tiếng u ám: “Biết ngay là tên nhóc này không thành thật, không chịu dễ dàng giao em gái cho tôi mà”
“Đây là muốn hai ta cạnh tranh công bằng sao”
Độc Lang: “Cạnh tranh công bằng!”
Sói Hoang: “Một lời đã định”
Độc Lang dập đầu ba cái bịch bịch bịch với dòng sông cuồn cuộn: “Anh vợ, lên đường bình an”
“Kẻ thù của nhà ta, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào”
“Cậu cứ nghỉ ngơi đi, giao em gái cho tôi: Anh ta quay đầu lên xe, không cho Diệp Huyền Tân nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.
Anh đã nói rồi, chỉ có phụ nữ mới rơi lệ!
Mà anh ta lại không để ý đến, đường đường là chỉ huy Diệp, khóe mắt cũng có chút ẩm ướt.
Ngõ tám của thủ đô là một con phố làng chơi nổi tiếng ở xã hội phong kiến.
Sau khi cải cách mở ra, nơi đây dần dần xuống dốc, cuối cùng biến thành khu ổ chuột.
Trong hẻm Tam Xích của ngõ tám chỉ rộng có ba mét, càng là ổ chuột trong khu ổ chuột.
Diệp Huyền Tân có chút tự trách: Người nhà liệt sĩ sao có thể ở loại địa phương này được, là mình không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2272130/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.