Mộc Thượng Chung Thanh kinh hãi.
Thời đại nào rồi, vậy mà nhà họ Mộ lại còn dùng người sống để chôn theo người chết, Đúng là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất.
Bên này, ba người Diệp Huyền Tân được đưa đến núi Mộc Thượng.
Để tránh bọn họ chạy trốn, hai tay của ba người bị cột chặt vào phía sau.
Ba người không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, lướt nhìn bọn sơn phỉ đang bao vây họ.
Ánh mắt đó giống như đang nhìn một đám người chết.
Đại đương gia còn chưa đến, Vương Năm và Mã Sáu đang được đám sơn phỉ nịnh bợ.
Bọn sơn phi lấy lòng nói: "Anh Năm, đã thiệt, ngay cả những người của bốn gia tộc lớn cũng phải đau đầu mà lại để cho anh giải quyết dễ dàng.”
Vương Năm: "Ha ha, nói ra tụi bây có thể không tin, chỉ cần ông đây. tung ra ba quyền hai chân là có thể đánh cho bọn chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.”.
Bọn sơn phí: công lần này là ba nghìn năm trăm tỷ. Lần này anh lập công lớn, ít nhất cũng có thể được chia đến trên dưới một nghìn tỷ.” Mã Sáu: "Chờ đến khi được trả tiền công, tạo sẽ giàu to, lúc đó sẽ mời các anh em xuống núi tán gái, nghe nói đám Đại Quang Mã đã đến câu lạc bộ Thanh Khoái gần đây.”
Ha ha ha! Bọn sơn phỉ nói cười không ngừng, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang đến gần.
Rất nhanh, đại đương gia đến Người đàn ông vạm vỡ, trên người đãng đẳng sát khí khiến cho kẻ khác không rét mà run,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2272242/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.