Liễu Yên Thành hỏi: “Ông chắc chắn là bọn họ báo cáo mấy người Kim Thiên Lân?”
Triệu Nhất Vương gật đầu: “Ừm, mấy người tự giải thích với tướng quân Liễu đi.”
Nhóm người này lập tức đau khổ tổ cáo đám người Kim Thiên Lân.
Tôi thú nhận, tôi thú nhận tất cả, là Kim Thiên Lần thuê chúng tôi, để chúng tôi tới công ty truyền thông Huỳnh Thư gây chuyện.”
“Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, không phải là fan hâm mộ của bọn họ. Bọn họ đe doạ chúng tôi, nếu không đóng giả làm fan hâm mộ đi gây rối thị Kim Thiền Lân sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi thủ đô J
“Hơn nữa, chúng tôi có cũng đủ chứng cứ chứng minh Kim Thiên Lân và nghệ sĩ dưới trướng anh ta trốn thuế.” “Mong tướng quân có thể trả lại chúng tôi một sự công băng”
Đám người Kim Thiên Lân liên tục thay đổi sắc mặt.
Chết tiệt con mẹ nó, rốt cuộc là như thế nào vậy?
Rốt cuộc là Diệp Huyền Tần xúi giục đám người này như thế nào vậy?
Dù có đánh chết, Kim Thiên Lân cũng không thể ngờ được, chính tướng quân thủ đô Tham Lang, tìm được đám “nhân chứng” này.
Tham Lang nói với bọn họ, công ty truyền thông Huỳnh Thư là sản nghiệp của chỉ huy.
Bọn họ tới trước cửa nhà chỉ huy gây rối, là một tội chết.
Nhóm người này sụp đổ ngay tại chỗ, vì mạng sống, chỉ có thể thay đổi lập trường, làm nhân chứng cho chỉ huy.
Kim Thiên Lân hít sâu, cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại: “Các người nói hươu nói vượn.”
“Không có chứng cứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2272384/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.