Một lúc sau, Thư ký Quỳnh hạ giọng nói: “Chú ý, mục tiêu đã xuất hiện và đang tiến gần về phía chúng ta.”
Nghe thấy thế, ba người còn lại đột nhiên căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Thư ký Quỳnh vội vàng nói: “Mọi người cứ bình tĩnh, chớ nóng vội! “Bên đối phương có khoảng hơn trăm người, ai nấy đều chẳng phải là hạng tầm thường. Nếu như họ biết được chúng ta dám cả gan ra tay trộm Phật cốt
Xá Lợi, thì e rằng chúng ta sẽ vấp phải sự chống trả dữ dội từ họ.
“Cho dù lấy được Phật cốt Xá Lợi, thì chúng ta cũng sẽ phải ít nhiều chịu tổn thất
Ba người còn lại sôi nổi phát biểu ý kiến.
“Ừ, xem ra nếu chúng ta tùy tiện ra tay thì sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Tôi nhiệt liệt đề xuất chúng ta hãy đợi sau khi Thần Soái được chôn cất thì sẽ đào hài cốt lên và trộm mộ.
“Nhưng chúng ta không biết Thần Soái sẽ được chôn cất ở chỗ nào mà!”
“Dốt thế. Chúng ta có thể bám đuôi đoàn người đưa tang.
“Mọi người cũng thấy rồi đó, quanh đây rất trống trải vắng vẻ, vốn dĩ không có chỗ cho chúng ta ẩn nấp. Vậy nên muốn theo dõi cũng không dễ dàng gì đâu.”
Cuối cùng vẫn là thư ký Quỳnh cao giọng ra lệnh: “Đừng làm ầm ĩ, tôi có một cách này.”
“Chúng ta hoàn toàn có thể trà trộn trong đoàn người đưa tang và giả làm người mai táng. Như vậy không phải là có thể đi theo đoàn đưa tang đến cuối cùng hay sao? Vả lại cũng không cần phải lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2274031/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.