Diệp Huyền Tần liền vội vàng hỏi: “Lúc hai người xuyên qua không gian, chẳng nhẽ không có giảm giác gì sao?”
Lý Nghĩa Chính đáp: “Nếu như nói đến cảm giác, đương nhiên là có một chút rồi. Giống như là xuyên trong nước ấy, có chút lực cản, nhưng mà không tính là đau đớn, ngược lại còn có chút dễ chịu”
Trong lòng Diệp Huyền Tân cười khổ.
Đường Đường là cao thủ cảnh giới tiên ma, bị hành hạ sống không bằng chết, mấy lần muốn ngã quy.
Nhưng hai võ sĩ bình thường như Lý Nghĩa Chính và Lý Hồng, bọn họ không những không có một chút đau đớn, thậm chí họ còn rất thoải mái…
Đợi đã, Diệp Huyền Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì.
Ở trong khẽ hở không gian, không gian hỗn loạn công kích người có lẽ dựa trên thực lực của người đó mà công kích.
Một người càng mạnh thì lực công kích của không gian hỗn loạn kia càng cao, và ngược lại.
Giống như chất lỏng phi Newton, bạn càng mạnh chất lỏng phi Newton cũng càng mạnh, nếu như bạn càng yếu thì chất lỏng phi Newton giống như biến thành nước.
Không gian hỗn loạn thật thần kỳ.
Bây giờ không phải là lúc đấu tranh chuyện này, Diệp.
Huyền Tân nói với Lý Nghĩa Chính: “Đi thôi, đưa tôi đi tìm ưng nhãn”
Được.
Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đi dọc sông trong rừng già.
Đi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2274823/chuong-2526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.