Trong đó một thuyền viên là ông già, dãi đầu sương gió, mặt đầy nếp nhăn giống như viên thuốc Tứ Hi, trông thấy anh Ưng thì đi lên lấy thuốc lá.
Một người khác thì nằm ở trên boong thuyền phơi nắng, nhàn nhã tự đắc.
Sau khi nhìn thấy đối phương, con ngươi của Diệp Huyền Tân lập tức thít chặt lại, trái tim lộp bộp đập mạnh một cái.
Thuyền viên đang ở trên boong thuyền phơi nắng, là người mà Diệp Huyền Tân quen biết từ lâu!
Người này tên là Chu Trung, năm đó cùng với Diệp Huyền Tân ở Bắc Cương đi nghĩa vụ. Anh ta là người háo chiến, hơn nữa dã tâm bừng bừng, năm đó cùng với Diệp Huyền Tân tranh xem ai là Thân Soái, mà đã kích động chiến đấu bao nhiêu lần.
Đương nhiên, anh ta lần lượt bị Diệp Huyền Tân đè ép xuống, sau này Chu Trung phạm vào tội lớn, phải lên toà án quân sự, tranh chức vị Thần Soái lúc này mới yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không nghĩ tới Chu Trung không biết hối cải, trong lúc bị giam giữ vậy mà lại dám vượt ngục, dựa vào việc Diệp Huyền Tân hao phí không ít tiền tài tìm kiếm anh ta, nhưng lại không tìm được dấu vết anh ta để lại, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Ai có thể nghĩ tới, vậy mà anh ta lại gia nhập vào Thần chủ giáo!
Chắc hẳn chiếc quân hạm này đã lưu lạc vào trong tay Thần chủ giáo, Chu Trung cần lập chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2274827/chuong-2529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.