“Vậy nên tôi mới nghi ngờ anh ta là gián điệp, chạy đến chỗ chúng ta để điều tra địa hình”
Chu Trung nói với Diệp Huyền Tân: “Sao, anh không nói cho Ưng Nhãn biết chân tướng?”
Diệp Huyền Tân: “Tôi nói rồi, nhưng anh ta không tin”
Ưng Nhãn khó hiểu hỏi: “Chân tướng gì?”
Chu Trung: “Thật ra vừa rồi là tôi tìm anh ta nói chuyện, hai chúng tôi là đồng môn”
Ưng Nhãn đột nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra lời tên nhóc con này nói là thật, tôi còn tưởng là anh ta bao biện nữa”
“Lão Chu, thật không ngờ anh và người mới đến này là bạn học, thật có duyên phận đó “
Chu Trung hơi mỉm cười: “Lần này tôi tìm anh tới, cũng chính là vì chuyện này”
“Anh ta là đồng môn của tôi, tình khí có hơi tệ, nếu có điều gì mạo phạm đến anh, vẫn mong Ưng lão đệ có thể rộng lòng tha thứ, đừng chấp nhặt anh ta”
Ưng Nhãn nói: “Đã là đồng môn của anh, vậy thì cũng là bạn của Ưng Nhãn tôi, tôi ắt sẽ chăm sóc thay anh”
Chu Trung nhìn Diệp Huyền Tân một cái, dùng khí kính trao đổi với anh ta: “Ưng Nhãn mạo phạm Thần Soái, có cần tôi trừ khử hắn giúp Thần Soái không?”
Diệp Huyền Tân nói: “Trừ khử hắn liệu có gây ra phiền phức gì không?”
Chu Trung đáp: “Dĩ nhiên là không. Ở Thần Chủ Giáo, mạng người là thứ rẻ mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2274858/chuong-2539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.