Chỉ có một người phụ nữ đang mang thai không cam tâm nên quỳ sụp chân Đại Đầu.
“Anh Đại Đầu, xin anh bố thí cho tôi ít thức ăn đi, tôi chưa ăn gì hai ngày nay rồi”
Đại Đầu lạnh lùng nói: “Cút đi, ông đây còn chưa chắc có đồ ăn đây, dựa vao cái gì mà phải cho mày đồ ăn”
“Muốn ăn thì tìm linh thủy về đây đổi”
Người phụ nữ mang thai kia nước mắt nước mũi đầm đìa mà cầu xin: “Anh Đại Đầu à, cứ xem như là anh thương xót cho tôi đi, cũng xem như là thương xót cho đứa trẻ trong bụng tôi nữa: “Tôi chết thì không sao nhưng tôi không muốn đưa bé trong bụng tôi còn chưa được nhìn thế giới này thì đã… ha ha, xem như là tôi cầu xin anh đấy”
Đại Đầu liếc nhìn bụng người phụ nữ một cái rồi cười lạnh: “Tạp chủng trong bụng mày chết thì cứ chết đi!”
“Không!”
Người phụ nữ mang thai thảm thiết mà kêu lên: “Anh Đại Đầu à, đứa bé trong bụng tôi là của anh mà, anh không thể tuyệt tình như vậy được”
“Mày đi chết đi!”
Đại Đầu tức giận, đạp người phụ nữ mang thai kia ra đất rồi nói: “Lúc đấy ông đây bị mù nên mới nhìn trúng loại phụ nữ như mày!”
“Cái loại phụ nữ như mày, nghìn người vạn người cưỡi lên rồi, ai mà biết được đứa trẻ trong bụng mày là của ai chứ”
Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2274868/chuong-2544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.