Kể từ khi thiết lập hoàn thiện hệ thống pháp lý trên thế giới này, mọi thứ đều phải chú trọng đến bằng chứng.
Chỉ cần có đủ bằng chứng, hoàn toàn có thể rửa sạch nỗi oan.
Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ, cho dù bạn có nhiều bằng chứng đi chăng nữa, cho dù bạn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.
Ví dụ như chuyện Tô Ba vu oan cho Lăng Khôi ngoại tình chẳng hạn.
Lăng Khôi vẫn không giải thích gì, anh chỉ lo càng giải thích càng không nói được rõ ràng.
Có điều Lăng Khôi không ngừng thể hiện trước mặt vợ, chuyện này đã dần dần không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Duệ Hân nữa.
Nhưng bây giờ, lại xuất hiện câu chuyện cắm sừng liên quan đến Ngô Giai Giai.
Hơn nữa chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn chuyện lần trước.
Dù sao, lần này Tô Duệ Hân cũng tận mắt chứng kiến.
Lăng Khôi khóc không ra nước mắt.
Anh vừa đuổi theo Tô Duệ Hân về đến văn phòng, cửa lớn liền đóng “sập” một tiếng.
Tô Duệ Hân cách một cánh cửa lớn chỉ nói một từ “cút”.
Trời ạ!
Lăng Khôi đứng ngoài cửa văn phòng, trong lòng không ngừng “hỏi thăm” mười tám đời tổ tông của Ngô Giai Giai. Mẹ kiếp, làm thủ tục luôn cho tôi không được sao?
Cứ phải làm mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy.
Còn nói cái gì mà thể hiện sự uy hiếp trước mặt cô ta, chỉ cần uy hiếp được cô ta thì có thể nhận chức.
Bây giờ thì hay rồi, Ngô Giai Giai cô đã bị tôi uy hiếp rồi.
Nhưng vợ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975237/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.