Khi Tô Duệ Hân và Ngô Giai Giai bước ra khỏi cổng, họ lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.
Hai người phụ nữ này thật xinh đẹp.
Đặc biệt vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo của Tô Duệ Hân lại còn mang vẻ thông minh, dung mạo xinh đẹp lạnh lùng khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn cả đời này sẽ có được cô.
Sau đó đám người đang ngưỡng mộ này chợt nhìn thấy một người đàn ông với bộ dạng khom lưng uốn gối đến gần hai người phụ nữ xinh đẹp này.
Cánh đàn ông không thể chịu nổi.
Vì dù sao nhiều người trong số họ muốn đến bắt chuyện, nhưng họ không dám.
"Người đàn ông không biết xấu hổ này là ai vậy? Lại muốn qua đó cùng lúc tán tỉnh hai người phụ nữ xinh đẹp sao? Tham lam quá đi”
"Mẹ kiếp. Có vẻ như ngày nay đàn ông vô liêm sỉ được các cô gái thích hơn thì phải, sau nay tôi cũng chẳng cần phải giữ thể diện làm gì nữa”.
"Đúng đó, tôi quyết định rồi, sau này tôi cũng không cần thể diện nữa”.
"…"
Dưới ánh mắt ghen tị của vô số người, Lăng Khôi tiếp tục đi cùng họ với khuôn mặt tươi cười.
Tô Duệ Hân vừa nãy đang nói cười với Ngô Giai Giai đột nhiên dập tắt nụ cười: "Lăng Khôi, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Lăng Khôi cười khúc khích nói: "Anh muốn mời em đi ăn trưa".
Tô Duệ Hân không cả thèm nghĩ, trừng mắt nhìn anh: "Không rảnh”.
Lăng Khôi lúng túng đứng tại chỗ với vẻ mặt ngượng ngùng.
Ngô Giai Giai lúc này mới hừ lạnh một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975241/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.