Khi Lý Long lại một lần nữa nhìn thấy Lục Hải Siêu và Trần Lâm, ông ta đã rất sợ hãi, vội vàng yêu cầu chủ tịch Trương rót trà mời hai ông lớn.
Lục Hải Siêu còn không thèm nhìn tách trà trên bàn mà nói thẳng: "Lý Long, không cần trà nước gì đâu, chúng tôi đến tìm ông là có hai chuyện”.
Lý Long kính cẩn nói: "Anh Hải, xin cứ nói”.
Lục Hải Siêu nói: “Chủ tịch Trương là ai?”
“Là tôi”, chủ tịch Trương chắp tay nói: “Anh Hải có chỉ thị gì ạ?”
Vẻ mặt của Lục Hải Siêu lạnh lùng, cụ ta nghiêm giọng nói: "Gần đây ông có làm chuyện gì xấu không?”
Chuyện xấu?
Chủ tịch Trương xem xét lại một lượt hành vi gần đây của mình, và cuối cùng lắc đầu và nói: “Không. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và hành động thận trọng theo quy tắc của anh Hải”.
"Bốp!”
Lục Hải Siêu tát thẳng vào mặt ông ta: "Ông nghĩ lại xem”.
Chủ tịch Trương quỳ trên mặt đất và rùng mình sợ hãi.
Lục Hải Siêu khác với Trần Lâm. Trần Lâm là một người làm ăn, ít nhất là nhìn bề ngoài trông ông ta có vẻ già dặn khôn khéo, vẻ mặt ôn hòa, tấm lòng rộng mở, dễ hòa hợp hơn.
Nhưng Lục Hải Siêu vốn là đại ca hai giới, bắt đầu sự nghiệp từ một tên đàn em với con dao làm bếp, từng bước đến với vị trí đại ca của cả hai giới ở quận Ngô Giang.
Sát khí trên người cụ ta có thể thấy qua vẻ mặt, cho người ta cảm giác hung hãn, không dễ gần một chút nào.
“Họ Trương tôi không biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975246/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.