Bầu trời mưa rả rích.
Một màn mưa mịt mờ giăng mắc khắp hồ Thất Đảo.
Lăng Khôi đã đi rồi.
Mã Đằng cũng đi rồi.
Trước khi đi, Mã Đằng còn nói với tất cả mọi người một câu: “Chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây, không được truyền ra bên ngoài. Nếu không cậu Lăng nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, tạm biệt”.
Trần Lâm đỡ Lục Hải Siêu rời đi.
Lý Nhược Nam cũng cất bước.
Giang Thanh Hải cũng theo sau.
Nhưng những người khác vẫn chưa đi, bởi vì đại hội quyền anh mỗi năm tổ chức một lần chỉ vừa mới bắt đầu, tiếp theo đây vẫn còn rất nhiều quy trình cần thương thảo.
Tống Bác Văn vẫn chưa nói giải tán, bọn họ đâu dám rời đi chứ?
Màn mưa phủ kín mặt sân, mọi người vẫn ngồi trong mưa như cũ, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Tống Bác Văn.
“Xảy ra chuyện như vậy, đại hội quyền anh lần này có tiếp tục nữa hay không?”
“Tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục diễn ra nữa, hôm nay Công hội quyền anh bị cậu Lăng chèn ép triệt để. Công hội quyền anh chúng ta đã không còn chút thể diện nào nữa, còn mở đại hội quyền anh làm gì?”
“Đừng nói linh tinh, vừa nãy hội trưởng đã khai trừ phó hội trưởng thường vụ Giang Thanh Hải. Chuyện này vẫn chưa có kết quả rõ ràng, chung quy vẫn phải thương lượng để quyết định kết quả”.
“Cứ đợi đi, lúc nào hội trưởng ra thì nói tiếp”.
“…”
Mọi người chờ đợi trong mưa, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975352/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.