Lăng Khôi đứng dưới trời mưa gió, nhìn chằm chằm vào hai cây hoa quế.
“Anh Lăng Khôi, sao anh lại khóc?”, Dương Nguyệt lấy khăn giấy ra định lau nước mắt cho Lăng Khôi.
Lăng Khôi vội quay lại: "Anh có khóc đâu, là nước mưa chảy vào mắt thôi".
"Ồ!"
Dương Nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cất khăn giấy đi. Phải một lúc sau, cô ấy mới nói: "Mưa càng lúc càng to, chúng ta vào trong đi".
Vào đến phòng khách, Dương Nguyệt rót một tách trà nóng cho Lăng Khôi, cô ấy lấy khăn khô lau những giọt nước trên người Lăng Khôi: "Bố em ra ngoài nhặt ve chai còn mẹ đi làm thêm rồi, phải tối mới về cơ”.
Lăng Khôi lấy trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu rồi hít một hơi dài, lúc này cảm xúc của anh mới dịu xuống: “Mẹ em làm thêm gì vậy?”
Dương Nguyệt nói: "Mẹ em là người vụng về nên làm một số công việc nặng nhọc. Trước đây bà ấy từng làm công nhân cho một xưởng giày nhỏ gần đây. Sau này xưởng giày đóng cửa, gần đó lại có một công trường tuyển người, thế là mẹ em lại đi làm”.
“Công trường?”, Lăng Khôi cau mày.
"Đúng thế, là làm nhà cho người ta đó. Một nhà đầu tư xây dựng một khu dân cư mới gần đó. Tính theo ngày thì một ngày được hai trăm tệ, có điều mệt lắm!", Dương Nguyệt nói đến câu cuối thì giọng hơi khàn.
Khỏi phải nói một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi đi làm công trường vất vả đến thế nào.
Công việc nặng nhọc trên công trường, ngay cả thanh niên còn không gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975356/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.