Cả người hai tên kia bê bết máu nằm dưới đất, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Sao cô có thể ăn tiếp được đây?
Ra khỏi nhà hàng, Tô Duệ Hân lo lắng hỏi: “Ban nãy sao anh lại tức giận như thế? Hơn nữa dáng vẻ lúc anh nổi giận còn vô cùng đáng sợ”.
Lăng Khôi nói: “Anh không nỡ nhìn thấy em phải chịu bất cứ ấm ức nào”.
“Người ta là người nhà họ Đường, một trong năm gia tộc lớn của Trung Hải. Anh đã gây ra chuyện lớn rồi, dù cho muốn giúp tôi thì cũng không thể mạnh tay như thế chứ. Lỡ như nhà họ Đường nổi giận tìm nhà họ Tô hỏi tội, cả nhà họ Tô của tôi coi như xong luôn rồi”, Tô Duệ Hân cuống tới mức giậm chân bịch bịch.
“Sao anh lại ngốc như thế? Nhà họ Tô của tôi sắp bị anh làm liên luỵ tới nơi rồi. Nhà họ Đường sắp ra tay với nhà họ Tô rồi!”
Tô Duệ Hân vô cùng kích động.
Lăng Khôi nói: “Anh đã từng nói rồi, anh không muốn để em phải chịu bất kỳ ấm ức nào”.
“Thế nhưng nhà họ Tô của tôi sắp tiêu đời rồi! Anh có biết anh đã kéo cả nhà họ Tô vào hố lửa rồi hay không? Cả nhà tôi sắp bị anh hại chết rồi đấy”, Tô Duệ Hân trách móc.
“Đừng sợ, có anh đây”.
Lăng Khôi nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng: “Có anh đây, nhà họ Tô sẽ không sao cả, em cũng sẽ bình an vô sự”.
“Nhà họ Đường sắp sửa báo thù nhà họ Tô rồi, Lăng Khôi anh không biết nhà họ Đường đáng sợ thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975390/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.