Khi Lăng Khôi quay lại nhà hàng Á Vận đã là tờ mờ sáng, mặt trời nhú lên khỏi đường chân trời phía đông, rải ánh nắng ban mai khắp mặt đất.
Giang Thanh Hải dẫn theo Giang Nhược Ly gọi một bàn đồ ăn khuya trong nhà hàng, hai người chậm rãi thưởng thức.
“Cậu Lăng, cuối cùng cậu cũng về rồi”, Giang Thanh Hải vừa thấy Lăng Khôi bước vào liền nhanh chóng đứng lên chắp tay hành lễ.
Lăng Khôi khẽ gật đầu: “Đã để ông phải đợi lâu”.
“Chỉ cần có thể gặp được cậu Lăng, đích thân nhận lỗi, có phải đợi bao lâu tôi cũng sẵn lòng”, Giang Thanh Hải hết mực khiêm tốn.
Lăng Khôi khẽ gật đầu: “Đến phòng tôi rồi nói”.
Căn phòng ở tầng cao nhất, trong phòng khách rộng lớn có ba người đang ngồi.
Lâm Vân đích thân đến để pha trà cho mọi người.
Lăng Khôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, không nói gì.
Bầu không khí trong phòng vô cùng trầm lắng.
Giang Thanh Hải lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cậu Lăng, tôi biết tối qua cậu đánh Đường Thục Hòa bị thương nặng ở nhà hàng lẩu đối diện Kim Bích Huy Hoàng. Chuyện này cũng đã truyền đến tai nhà họ Đường”.
Lăng Khôi nói: “Đúng vậy, là tôi đánh”.
Giang Thanh Hải nói: “Tôi biết, chuyện này là cậu cố ý, làm vậy để lót đường cho việc nắm giữ nhà họ Đường về sau”.
Lăng Khôi trả lời: “Cũng không hẳn là cố ý, chỉ là trùng hợp gặp phải cậu ta mà thôi”.
Giang Thanh Hải nói: “Nhà họ Đường rất tức giận về việc này. Bọn họ phao tin sẽ tìm nhà họ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975395/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.