Đương nhiên Đường Thục Hạo sẽ không đích thân ra tay, mà gọi người đàn ông áo đen bên cạnh.
Người đàn ông áo đen cao một mét chín, khỏe mạnh cường tráng, ánh mắt sáng như đuốc, thâm trầm lại cuồn cuộn.
Vừa nhìn thì đã biết không phải nhân vật bình thường.
Kể từ lúc bước vào cửa, người đàn ông này vẫn luôn đứng giữa Đường Thục Hạo và Đường Xuyên Bách, từ đầu đến cuối cách vị trí của hai người không vượt quá một mét, đủ thấy được địa vị của hắn như thế nào.
“Đường Nghiêu, anh ra tay đi”, Đường Thục Hạo căn dặn.
“Rõ”, người đàn ông tên Đường Nghiêu này cung kính cúi người, sau đó đứng ra, trên tay cầm một con dao găm khá dài.
Lúc tuốt dao ra khỏi vỏ thì có âm thanh ong ong của kim loại phát ra.
Lưỡi dao lướt qua vỏ dao từng chút một, nổi lên từng đốm lửa.
Vô cùng kinh người.
Với người bình thường mà nói, đây không khác gì tín hiệu chết chóc.
Sắc mặt Tô Duệ Hân trắng bệch không còn chút máu, cơ thể cũng đang run lẩy bẩy.
Cô không cầu xin, cũng không kêu gào.
Cô chỉ thấy thất vọng vô cùng vô tận đối với bà cụ Tô.
Ánh mắt cuối cùng của cô nhìn sang phía bà cụ Tô, khàn giọng nói: “Bà nội, cháu là cháu gái của bà, tuy bố cháu là con riêng của ông nội, nhưng cháu vẫn là huyết mạch của nhà họ Tô, bà nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Lúc này bà cụ Tô lạnh lùng nói: “Tôi sớm đã xóa tên cả nhà các người ra khỏi gia phả rồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975399/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.