Động tác cúi đầu của Giang Thanh Hải khiến người xung quanh lần nữa cảm thấy run sợ.
Ông lớn cao ngạo xa cách như Giang Thanh Hải sao lại cung kính trước mặt Tô Duệ Hân thế?
Anh Lăng phía sau này, lớn mạnh cỡ nào chứ?
Đám người Tô Thần, bà cụ Tô, Tô Toàn, Hàn Đông đều cảm thấy rợn tóc gáy không nói nên lời.
Bọn họ mơ hồ cảm giác được, lần này nhà họ Tô có lẽ thật sự đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt rồi.
Làm sai chuyện, đứng sai đội, chọn sai người.
Phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.
Từ đầu đến cuối trong lòng bà cụ Tô luôn thấp thỏm không yên, cậu Lăng thần bí khó lường kia giống như ma quỷ không ai biết, từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn không dứt trong đầu bà cụ Tô.
Lẽ nào mình thật sự sai rồi sao? Lẽ nào cậu Lăng này thật sự có thể nghịch thiên sao?
Không, không thể nào.
Mình đúng mà.
Liễu Oanh hết lần này đến lần khác kiên định với quyết sách của mình.
Tô Duệ Hân sống sót sau tai nạn, giống như nhặt được cái mạng mới, cả người đều cảm thấy không chân thật.
Một hồi lâu sau, Tô Duệ Hân mới bình tĩnh lại, cảm kích nói: “Cảm ơn ông Giang Thanh Hải, cũng nhờ ông thay tôi cảm ơn anh Lăng”.
Giang Thanh Hải đáp: “Cô Tô không trách tội tôi đến trễ là đã ban ơn cho tôi rồi. Mời”.
Tô Duệ Hân hơi khom người, sau đó theo Giang Thanh Hải rời khỏi nhà họ Tô.
Đường Nghiêu muốn ngăn cản mấy lần, nhưng bị Giang Trọng cản đường, cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975404/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.