Đường Nghiêu nằm sấp dưới đất một lúc lâu mới bò dậy, lần này hắn nhìn Lăng Khôi chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, dù thế nào cũng không dám lên xe.
Còn Đường Thục Hòa đã sợ đến mức sắp đi ra quần, sao còn dám lên xe chứ?
Lăng Khôi cười nói: “Sao hả? Chờ tôi mời các người lên xe à? Hay là cậu cảm thấy cái tát này vẫn chưa đủ đau?”
“Mày, mày thật sự đi viếng ông cụ nhà họ Đường sao?”, Đường Nghiêu lấy hết dũng khí mới dám hỏi ra câu này.
“Cậu nhiều lời thật đấy”, Lăng Khôi không nhìn hai người họ nữa.
Cuối cùng Đường Nghiêu và Đường Thục Hòa vẫn lên xe.
Lục Hải Siêu lái xe chậm rãi đi trên đường lớn, xuyên qua từng ngã tư đường.
Càng lúc càng tiến gần biệt thự Vân Đỉnh.
Từ xa đã có thể nhìn thấy một ngọn núi cao hơn mặt bằng thành phố sáu đến bảy trăm mét, nằm ở vị trí không tính là ngoại ô cho lắm.
Núi Vân Đỉnh.
Biệt thự Vân Đỉnh được xây dựa núi nhìn biển, chiếm phần lớn khu vực phía Đông núi Vân Đỉnh. Nghe nói đứng trên đỉnh núi Vân Đỉnh có thể nhìn xuống toàn bộ Trung Hải.
Nhưng rất ít người có thể trèo lên đỉnh núi.
Đó là khu vực cấm.
Cho dù là bà cụ Tô ở biệt thự Vân Đỉnh số chín mươi chín nhiều năm cũng chưa từng lên đỉnh núi.
Dù sao biệt thự Vân Đỉnh cũng chỉ là một phần của núi Vân Đỉnh.
Nhìn thấy ngọn núi Vân Đỉnh quen thuộc, Đường Thục Hòa bỗng trở nên kiêu ngạo hẳn lên: “Tên nhóc kia, mày thật sự dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975412/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.