Lăng Khôi cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi chậm rãi nói: “Trước khi tới đây tôi đã chuẩn bị cho mấy người ba món quà, vốn tôi không định tặng đâu, nhưng giờ mấy người không chịu giao quyền hành ra, nên tôi phải tặng ba món quà này rồi. Tính theo thời gian thì có lẽ ba phần quà này sắp tới rồi, quý vị đợi đi”.
Quà ư?
Đường Xuyên Bách chỉ thấy vô lý: “Xằng bậy. Tôi không phản đối việc giờ cậu đã là gia chủ nhà họ Đường, nhưng biệt thự nhà họ Đường này là chỗ riêng tư, cậu có thể đi rồi, nơi này không chào đón cậu”.
Đường Xuyên Hà cũng lạnh lùng nói: “Đúng đấy, cho dù cậu có là gia chủ thì cũng không có quyền ở lại chỗ riêng tư của nhà họ Đường. Cậu cầm theo con dấu nhà họ Đường đi đi”.
“Sao hả? Giờ các người bắt tôi đi ư?”, Lăng Khôi bật cười: “Một lát nữa mấy người đừng có cầu xin tôi quay lại đó”.
“Nực cười, nhà họ Đường đã duy trì suốt mấy chục năm nay, có bao giờ cầu xin ai đâu chứ?”, Đường Xuyên Bách lạnh lùng nói.
Lúc này, một đệ tử của nhà họ Đường vội vã từ ngoài chạy vào, lớn tiếng nói: “Có chuyện không hay rồi”.
Đường Xuyên Bách không thèm để tâm, chỉ thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?"
Đứa con cháu đó nói: “Công đoàn Trung Hải vừa thông qua một quyết sách khẩn – đóng băng tất cả hoạt động tín dụng vốn trong ngân hàng của nhà họ Đường. Giờ các ngành nghề, các chi nhánh đang điên cuồng thúc giục chúng ta giải quyết vấn đề vốn”.
Soạt!
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975419/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.