Đường Lâm lắc đầu: "Cháu quá ngây thơ rồi. Bây giờ bốn gia tộc lớn kia đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Đường chúng ta. Biết được anh cả mất đi, bọn họ đều vây quanh như đàn sói, nóng lòng muốn xông lên cắn chúng ta một phát chết luôn. Họ không những không giúp đỡ, mà ngược lại còn ném đá giấu tay nữa đó”.
Đường Nghiêu nói: "Lẽ nào bây giờ chúng ta chỉ có thể bó gối chịu chết hay sao? Hoặc là đến tận cửa cầu xin cậu Lăng?”
Đường Lâm nói: "Giờ cũng chỉ còn hai cách có thể thử được thôi”.
Xét cho cùng, Đường Lâm cũng là người có uy tín cao nhất trong lòng mọi người, hầu hết mọi người đều nghe theo những gì cụ ta nói.
Đường Xuyên Bách nói: “Cách gì?”
Đường Lâm nói: "Trước tiên đến tìm Trung Hải Vương Trung Hải phản ánh lại toàn bộ những gì xảy ra ở đây, tố cáo hành vi bất nghĩa của Lăng Khôi. Nếu như Trung Hải Vương bằng lòng ra mặt can thiệp thì khỏi phải nói là Lăng Khôi sẽ chết chắc rồi. Trước mặt Trung Hải Vương, Lăng Khôi còn không bằng cả con kiến”.
Đường Thục Hạo vui mừng nói: “Cách hay, vậy ông chú còn không mau đi gặp họ để nói rõ sự việc đi”.
Đường Xuyên Bách nói: "Những gì chú hai nói cũng coi như là một cách. Nhưng Trung Hải Vương đã hơn hai mươi năm nay không ra mặt rồi. Cháu phụ trách việc vận tải đường bộ của nhà họ Đường đã mười mấy năm nay, chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi của người này. Chúng ta và Trung Hải Vương cũng không có qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975421/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.