Trải qua chuyện này, Tô Duệ Hân đã trưởng thành hơn nhiều, đã đối mặt với rất nhiều vấn đề nên cô rất thản nhiên đáp: “Mình cũng không biết, chỉ biết là khi anh ấy ở bên cảm thấy cũng rất tốt. Có lúc rất đáng yêu, như một tên ngốc”.
Tên ngốc?
Nếu Lăng Khôi nghe thấy những lời này chỉ sợ là tức đến mức hộc máu.
Khi anh nói mình là anh Lăng thì bị gắn mác kẻ ngốc?
Có công lý không vậy.
“Được rồi, cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này công việc của bệnh viện cứ để mình lo, cậu nghỉ ngơi cho tốt”, Ngô Giai Giai vội chào tạm biệt.
Về tới phòng khách, Chu Lam nghi ngờ nhìn Tô Duệ Hân nói: “Con gái, cậu Lăng lại có thể áp chế nhà họ Đường đến mức phải ngừng hoạt động, thủ đoạn mạnh quá, mẹ mới nghe lần đầu. Cậu ấy thật tốt với con”.
“Con biết anh ta thật lòng với con”, Tô Duệ Hân hờ hững nói: “Nhưng bây giờ con không muốn nói những chuyện này. Con chỉ muốn kinh doanh tốt bệnh viện, chuyện tương lai để sau hẵng nói”.
Chu Lam không miễn cưỡng Tô Duệ Hân: “Cũng được, thấy con trưởng thành hơn nhiều, mẹ cũng yên tâm. Nhưng thằng nhóc Lăng Khôi này lại một mình ôm con rời khỏi bệnh viện cũng không biết nặng nhẹ, khi nào nó quay về mẹ phải dạy dỗ một trận mới được”.
Tô Duệ Hân cười nói: “Đừng cứ mắng anh ấy như vậy, mẹ càng mắng anh ấy càng không tự tin”.
Chu Lam thấy con gái che chở Lăng Khôi thì trong lòng hơi khó chịu. Mặc dù bà ta đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975427/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.