Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đầu Tô Ba đang cuốn băng gạc, có lẽ là bị người ta đánh.
Tô Duệ Hân thầm nghĩ tới khả năng Tô Ba bị đánh, hỏi một câu: “Tô Ba, anh không sao chứ?”
Trải qua khoảng thời gian gần đây, ấn tượng của Tô Duệ Hân về Tô Ba đã có thay đổi lớn.
Trước đây Tô Ba không màng nguy hiểm mật báo tin tức cho cô, trong lòng cô vô cùng cảm kích.
“Tôi không sao, chỉ bị bố dạy dỗ một trận thôi”, Tô Ba bật cười, nói: “Hoàn cảnh khó khăn trước mắt có thể đi tìm anh Lăng giúp đỡ, anh ấy có thể giải quyết được”.
Ngô Giai Giai lập tức hùa theo: “Duệ Hân, Tô Ba nói đúng đấy. Chỉ cần anh Lăng đồng ý lộ diện thì việc giúp chúng ta giải quyết vấn đề không phải quá là đơn giản hay sao?”
Tô Duệ Hân do dự, lẩm bẩm: “Mình biết năng lực của anh Lăng rất mạnh. Thế nhưng, mình lo nếu lại gần anh Lăng quá mà để Lăng Khôi biết được sẽ ghen tuông, trong lòng khó chịu, hay là nghĩ cách khác xem sao”.
Ngô Giai Giai cạn lời: “Duệ Hân sao cậu lại nhu nhược như thế, chúng ta đều chưa từng gặp anh Lăng. Giữa cậu và anh ta căn bản chẳng có gì cả, Lăng Khôi ghen cái gì chứ? Hơn nữa dù cho Lăng Khôi có thật sự ghen tuông thì cứ kệ cho anh ta ghen đi”.
Tô Duệ Hân trừng mắt nhìn Ngô Giai Giai: “Giai Giai, không được nói Lăng Khôi như thế. Anh ấy nghe được sẽ buồn đấy”.
Ngô Giai Giai nhận ra sắc mặt Tô Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975429/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.