Cơ thể Tề Minh cường tráng rắn rỏi, phong thái hiên ngang, anh tuấn phong độ, trong hai con mắt đều loé lên nhuệ khí mạnh mẽ.
Chỉ dựa vào loại phong thái này thôi cũng đã ăn đứt Tô Thần rồi.
Khí thế cũng vượt xa so với mấy cậu ấm như Đường Thục Hòa và Đường Nghiêu.
Hắn là một nhân vật có tiềm lực.
Có một số người mặc dù ngoại hình không quá nổi bật, thế nhưng chỉ cần có khí chất, dù cho người đó có đứng trong đám đông đi chăng nữa thì cũng có thể bị người ta phát hiện ra chỉ trong nháy mắt.
Lăng Khôi liếc mắt nhìn hắn liền cảm thấy người này không hề tầm thường.
Đi cùng Tề Minh còn có hai cậu thanh niên nữa.
Cậu thanh niên nào cũng mang phong thái hiên ngang, khí chất cũng tương tự như Tề Minh.
Một người đàn ông mặc vest màu xanh, cắt đầu húi cua, mang đến cho người khác một loại cảm giác cứng rắn và mạnh mẽ.
Còn người đàn ông mặc vest màu đỏ còn lại, tóc rẽ ngôi, thoạt nhìn rất giống một hiệp sĩ.
“Anh Thanh, anh Lãng, không ngờ hai anh cũng đến”, Tô Thần nhìn thấy ba người này thì cúi đầu chào, sau đó nói với Tề Minh: “Có người không nhận được giấy mời nhưng vẫn trà trộn tới đây ăn không uống không, ảnh hưởng tới bầu không khí của buổi triển lãm lần này, hạ thấp tố chất bình quân của mọi người, tôi vẫn đang quở trách người này, nhưng da mặt người này dày quá, không chịu nghe lời tôi khuyên bảo”.
“Ồ? Có cả người to gan dám trà trộn vào trong buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975432/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.