Bà cụ Tô lắc đầu: “Ai cơ?”
Hồ Diệu Huy nói: “Cậu Lăng. Chỉ có cậu Lăng mới có thể tiến vào tầng 18. Tôi đã ở trong đoàn chủ tịch của Công đoàn Trung Hải rất nhiều năm rồi, trước giờ vẫn chưa từng đi đến tầng 18. Bây giờ có lẽ bà đã hiểu tại sao Mã Đằng lại dồn toàn lực để ủng hộ cho cậu Lăng rồi chứ”.
Bà cụ Tô chấn động, hai mắt mở to.
Hồ Diệu Huy nói: “Rất nhiều người đều cho rằng cậu Lăng và Mã Đằng là bạn bè thân thiết, vậy nên Mã Đằng mới giúp đỡ cậu Lăng nhiều đến thế. Kỳ thực lại không phải, ở trước mặt cậu Lăng, Mã Đằng chỉ như cậu em nhỏ mà thôi”.
Ầm ầm!
Máu trong người bà cụ Tô đổ dồn lên tim, sắc mặt trở nên tím tái.
Lần này, bà ta hoàn toàn kinh hãi.
Mọi khi, dù bà ta có thoả sức tưởng tượng thế nào thì cũng không thể ngờ nổi địa vị của cậu Lăng lại tối cao đến thế.
Hồ Diệu Huy nói: “Thư ký trưởng Giang Nhược Ly của Công đoàn Trung Hải tiếp xúc gần với Mã Đằng nhất, có lẽ cô ấy cũng biết một phần nguồn gốc thân phận của cậu Lăng. Vậy nên Giang Thanh Hải mới đưa cả gia tộc Giang Thị đến nương nhờ cậu Lăng. Tại đại hội quyền anh, một phó hội trưởng thường vụ như Giang Thanh Hải lại có gan dám công khai đứng ra phản đối gia chủ Tống Bác Văn của nhà họ Tống chính là bởi vì phía sau có cậu Lăng chống lưng. Tống Bác Văn ngang nhiên khai trừ chức vụ phó hội trưởng thường vụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975435/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.