Đây còn là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tô không?
Bà cụ Tô cũng cảm thấy mọi thứ hôm nay không chân thật, mơ hồ có một cảm giác nguy hiểm không nói ra được.
Nhưng cảm giác nguy hiểm này đến từ đâu bà ta lại không thể nói rõ.
Lăng Khôi đi rồi.
Một lúc lâu sau, đám người trong hội trường mới bình tĩnh lại.
Mã Đằng nói: “Tề Hành, Lăng Khôi là con trai một người bạn cũ của tôi, là người quen của tôi. Chuyện hôm nay tôi thấy cứ bỏ qua như thế đi. Ông nói xem thế nào?”
Vừa nãy Tề Hành một mực ra lệnh, phải đánh gãy hai chân của Lăng Khôi, bắt anh bò ra khỏi hội trường.
Lúc này, một câu nói của Mã Đằng lại muốn hóa giải tất cả.
Không ai chịu thua ai.
Phó hội trưởng của Công đoàn Trung Hải đối đầu với hội trưởng Công đoàn Trung Hải.
Đọ sức cấp bậc này khiến toàn hội trường nghẹt thở.
Mọi người đều biết, bây giờ mức độ phát triển của chuyện này đã vượt xa mức mà không phải gia tộc bình thường nào cũng có thể dây vào.
Tề Hành chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, kiểu cảm giác thất bại ngay cả một nhân vật nhỏ bé cũng không cách nào áp chế được, khiến cụ ta rất khó chịu. Cụ ta gần như cắn răng lên tiếng: “Hội trưởng Mã, người Lăng Khôi đánh là con trai ruột duy nhất của tôi. Về tình về lý tôi đều phải đánh trả. Sao có thể tha cho cậu ta dễ dàng được chứ?”
Mặt Mã Đằng đầy vẻ thản nhiên: “Coi như nể mặt tôi. Được không?”
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975437/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.