Vô số người hâm mộ reo hò.
Hầu Phong khẽ cười chào mọi người, sau đó nói: “Cảnh giới cao nhất của điêu khắc là tạo nên bức tượng đồng bằng cách bịt mắt lại. Tôi sẽ bịt mắt và khắc nên hình tượng người nào đó đang ngồi ở đây để tỏ lòng thành kính”.
Dứt lời Hầu Phong bịt mắt lại đứng trước cột đồng.
Cụ ta hít sâu, sau đó con dao trên tay phải vung lên hạ xuống.
Chỉ thấy con dao khắc từng vết lên cột đồng cứng như sắt. Từng đường khắc lõm vào trong lộ ra, vụn đồng lần lượt rơi xuống đất.
Đường nét hình dáng của một người dần hiện ra trước mắt mọi người.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Mọi người không thể tin được nhìn Hầu Phong đang khắc tượng.
Ai cũng chăm chú quan sát.
“Soạt soạt soạt!”
Con dao trong tay Hầu Phong lần lượt lướt lên cột đồng, bức chân dung càng lúc càng rõ nét.
Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, bức chân dung đã hoàn thành.
Sinh động như thật.
Giống hệt với Tôn Lộc ngồi hàng phía trước.
Nếu lên màu thì có thể sẽ không phân biệt được thật giả.
Bức tượng chắp tay ra sau lưng phóng tầm nhìn ra xa, khí thế độc nhất vô nhị.
Sau khi hoàn thành xong nét chạm khắc cuối cùng, Hầu Phong cất dao rồi đứng dậy, cởi bịt mắt ra cúi người với Tôn Lộc: “Cảm ơn thầy đã dạy em trong suốt ba mươi năm qua, em muốn khắc bức tượng này để tri ân thầy”.
Bốp bốp bốp!
Cả hiện trường vang lên một tràng vỗ tay.
Đại sư Tôn Lộc cũng đứng dậy, nở nụ cười hài lòng.
“Thầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975439/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.