Nghe thấy giọng nói này, cả người Tô Duệ Hân bị chấn động mạnh.
Ngô Giai Giai nhìn thấy biểu cảm của Tô Duệ Hân cũng giật nảy mình. Cô ta đã làm bạn với Tô Duệ Hân trong thời gian dài như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Duệ Hân kích động đến thế.
Thường ngày, Tô Duệ Hân là một người khá thờ ơ với mọi thứ, không có chuyện gì có thể khơi dậy hứng thú với Tô Duệ Hân.
Vậy mà âm thanh này lại có thể khiến cho Tô Duệ Hân trở nên kích động như vậy?
Ngô Giai Giai hiếu kỳ quay người lại, nhìn theo ánh mắt của Tô Duệ Hân.
Cô ta chỉ nhìn thấy người đang nói là một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ.
Người đẹp đeo khẩu trang, không thấy rõ nhan sắc của cô ấy lắm.
Nhưng từ vóc dáng, khí chất đến ánh mắt của cô ấy có thể chắc chắn được rằng, đây là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, có một không hai!
Ngay cả Tô Duệ Hân cũng còn tương đối non nớt so với cô gái này.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đẹp, tròng mắt như muốn rớt xuống.
“Là cô!”, mặc dù Tô Duệ Hân không biết tên của Huyết Vũ nhưng vẫn nhận ra cô ấy. Ngay sau đó, cô vội vàng tiến lên kéo tay của Huyết Vũ: “Lăng Khôi thế nào rồi?”
Mặc dù nội tâm cô nhận định rằng Lăng Khôi đã chết.
Nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy thi thể của Lăng Khôi, càng không muốn tin là Lăng Khôi đã chết.
Huyết Vũ không trả lời câu hỏi của Tô Duệ Hân mà liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975516/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.