Quân hộ vệ Trung Hải!
Là quân đội bảo vệ Trung Hải.
Vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay khống chế của nhà họ Diệp.
Đây mới đúng là thực lực của Trung Hải Vương.
Cho dù năm gia tộc lớn có bắt tay liên hợp thế nào đi nữa, cũng không cách gì có thể rung chuyển được căn cơ của nhà họ Diệp. Càng không thể lay chuyển được địa vị của Trung Hải Vương.
Trung Hải Vương không đơn giản chỉ có sức mạnh của tông sư võ thuật, mà nhà họ Diệp còn nắm trong tay quân hộ vệ Trung Hải.
Những thế gia giàu có bình thường, sao có thể làm lay chuyển được sự tồn tại này chứ?
Có sự tồn tại của quân hộ vệ ở đây mới có thể đảm bảo thái bình và trật tự của Trung Hải.
Đây là sự tồn tại mà không một ai có thể lay động được.
Mà Diệp Tử Khanh còn trẻ như vậy đã trở thành giáo đầu của quân hộ vệ Trung Hải, đủ thấy địa vị và thực lực của cô ta.
Lăng Khôi cũng không khỏi liếc nhìn cô gái này thêm một chút.
Tư thế hiên ngang, tựa như một đóa hoa kiêu ngạo, quả thực là một nữ trung hào kiệt.
Diệp Tử Khanh chậm rãi đi đến trước mọi người.
“Xin chào cô Diệp!”
Mọi người rối rít cúi chào, ngay cả vị huấn luyện viên kia cũng đứng sang một bên, cung kính chào hỏi.
Ánh mắt Diệp Tử Khanh quét qua, nói: “Mọi người tiếp tục huấn luyện đi. Lần này tôi tới đây là vì nghe nói bố đang tiếp đón một vị khách quý tên Lăng Khôi. Còn đích thân dùng nội kình để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975521/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.