Đèn đường sáng chói rực rỡ, dòng xe qua lại đông đúc.
Trước cổng bệnh viện Bình An luôn nấp nập xe cộ qua người lại, nối liền không dứt.
Mà đèn trong bệnh viện Bình An cũng ngày đêm không tắt.
Đèn trong phòng làm việc của tổng giám đốc ngày nào cũng sáng đến hai ba giờ sáng, khiến vô số nhân viên cảm thấy lo lắng.
Mấy ngày nay, Tô Duệ Hân mỗi ngày đều tan làm lúc ba giờ sáng, đến sáng tám chín giờ lại đi làm.
Trên bàn làm việc của cô có một bức ảnh của Lăng Khôi.
Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, cô đều dừng lại, cầm khung ảnh lên, lặng lẽ nhìn người đó.
Bây giờ Tô Duệ Hân và Chu Lam đã tách nhau ra, một mình cô dọn đến tầng cao nhất của nhà hàng Á Vận để sống. Mỗi ngày có thời gian đều sẽ đến tầng một giúp Lâm Vân làm chút việc vặt.
Như thể cô đã coi nơi này là nhà của mình.
Mỗi lần Lâm Vân nhìn thấy Tô Duệ Hân như vậy, đều cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng không có cách nào ngăn cản, dần dần hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Tô Duệ Hân bắt đầu thích trò chuyện với Lâm Vân.
Lâm Vân biết rất nhiều chuyện về Lăng Khôi, mỗi khi cô ấy kể cho Tô Duệ Hân nghe một câu chuyện, Tô Duệ Hân đều rất hào hứng.
Tô Duệ Hân cũng dần hiểu rằng Lâm Vân được coi là một trong những người thân tín sớm nhất bên cạnh Lăng Khôi.
Nếu Lăng Khôi trở về, nhất định sẽ báo cho Lâm Vân đầu tiên.
Vì vậy, điều đầu tiên Tô Duệ Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975541/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.