Chu Lam cảm thấy không đúng lắm: “Ông có ý gì? Chẳng lẽ Lăng Khôi là nhân vật lớn ẩn mình? Cất giấu mấy trăm triệu tệ? Hay là con cháu của gia tộc giàu có?”
Tô Chính liếc Chu Lam nói: “Bà coi thường Lăng Khôi quá rồi đấy”.
Chu Lam hít sâu một hơi, nói: “Ông nói thẳng ra đi. Dù sao tôi vẫn không tin người như Lăng Khôi có thể làm nên việc gì lớn”.
Tô Chính không hỏi dò Chu Lam nữa, mà quay đầu nhìn Tô Duệ Hân rồi nói: “Duệ Hân, con nói thật cho bố biết, ba năm qua, có phải nhà họ Tô quá bạc đãi Lăng Khôi rồi hay không?”
Tô Duệ Hân cũng không giấu giếm, cô kể lại tất cả mọi chuyện với Tô Chính.
Cuối cùng cô nói: “Ba năm qua, nhà họ Tô chúng ta đối xử với Lăng Khôi quá cay nghiệt. Toàn thể nhà họ Tô ai cũng có thành kiến với Lăng Khôi. Con rất hối hận, con đã phụ lòng anh ấy”.
Chu Lam không hiểu nói: “Con gái, sao con lại bảo vệ và che chở cho nó như vậy? Trước giờ nó làm con bị liên lụy nhiều như thế, chẳng lẽ con quên hết rồi sao?”
Tô Chính thở phào nói: “Vẫn là con gái hiểu chuyện. Chu Lam, là do bà không hiểu tấm lòng của bố chúng ta. Năm xưa bố sắp đặt chuyện hôn nhân của Duệ Hân, đã bàn bạc với tôi trước. Mặc dù tôi biết thân phận của Lăng Khôi nhưng không hiểu rõ, có điều tôi chắc chắn cậu ấy không phải kẻ tầm thường”.
Chu Lam vẫn cố cãi lại: “Nó có gì khác biệt với người bình thường chứ?”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975546/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.