Hóa ra, bọn họ đến thành phố Trung Hải là vì danh sách của Hiêu Vương trong tay ông cụ Tô, muốn gán cho Hiêu Vương tội danh phản quốc. Bởi vì không tìm thấy danh sách nên trong lúc nóng giận họ đã tiễn ông cụ Tô lên đường tới suối vàng luôn.
Hai tông sư võ thuật!
Lăng Khôi siết chặt nắm đấm, hỏi lại một lần nữa: “Hai tông sư võ thuật này là ai?”
Tô Chính lắc đầu: “Tin tức mà chú lấy được có hạn, chú cũng không biết thân phận của hai người kia. E rằng chỉ có Trung Hải Vương mới biết”.
Lăng Khôi nói: “Sau đó, phần danh sách kia đã rơi vào tay bọn họ rồi sao?”
Tô Chính lắc đầu: “Chú cũng không rõ. Chú tốn mất ba năm cũng chỉ điều tra được chút ít tin tức như vậy. Thật sự rất hổ thẹn”.
Lăng Khôi rơi vào yên lặng, phải qua một thời gian rất lâu mới hoàn hồn lại: “Hai chân của chú cũng bị gãy trong thời gian điều tra sao?”
Tô Chính nói: “Đúng vậy, cơ cấu quyền lực của tỉnh Tam Giang vô cùng phức tạp, chú gãy chân mới có đường trốn thoát. Chỉ tiếc là chú không thể điều tra được nhiều thứ hơn nữa”.
Lăng Khôi đứng dậy, chắp tay nói: “Cảm ơn chú đã nói cho cháu biết những điều này, cảm ơn chú đã làm tất cả chuyện này vì ông cụ Tô. Với cháu mà nói, những chuyện này đã quá đủ rồi”.
Tô Chính đáp lời: “Lăng Khôi, tiếp theo cháu muốn làm gì?”
Lăng Khôi nói: “Làm chuyện mà cháu phải làm. Về phần tin tức còn lại, hãy để cháu hoàn thành. Ngoài ra, mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975550/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.