Bây giờ, Tô Duệ Hân đã có thể một mình quản lý toàn bộ tập đoàn lớn.
Được quá nhỉ!
Không uổng công Lăng Khôi đã khổ cực chỉ dạy.
Rượu uống mấy vòng, thức ăn vơi nửa, mọi người đã ăn uống vô cùng vui vẻ.
Lăng Khôi lại lần nữa thể hiện quyết tâm muốn đến Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn, lúc này cũng không một ai nói thêm lời nào, chỉ đành tan cuộc với vẻ mặt ủ rũ.
Cuối cùng, chỉ còn Mã Đằng ở lại.
Lăng Khôi hỏi: “Sao vậy Mã Đằng, ông còn gì muốn nói à?”
Mã Đằng đáp: “Đúng thế. Tôi không giống với người khác, cậu cũng hiểu mà”.
Lăng Khôi không phản bác.
Mặc dù bây giờ Lăng Khôi có không ít thuộc hạ, nhưng người anh em tốt nhất của anh, không ai khác ngoài Mã Đằng.
Chỉ có ông ấy mới biết thân phận thật sự của anh.
Lăng Khôi hỏi thẳng: “Ông vẫn muốn ngăn cản tôi đi đến Tích Sơn à?”
Mã Đằng đáp: “Nếu cậu quyết định phải đi, tôi có cản thế nào cũng vô ích. Tôi chỉ có vài lời muốn nói rõ với cậu, nhà họ Tần không giống với các gia tộc khác. Họ đứng đầu năm gia tộc lớn, Tần Phong còn là đệ tử của Diệp Vân Phong, nhà họ Tần cũng được coi như là gia tộc dòng chính của Trung Hải Vương, thế lực khổng lồ. Lần này cậu đến Tích Sơn cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn đối chọi với nhà họ Tần. Đây không phải là một lựa chọn tốt!”
Lăng Khôi nói: “Kẻ tôi muốn đối chọi đâu chỉ có một mình nhà họ Tần. Tôi muốn điều tra ra nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975561/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.