Nếu lời này là do người khác nói thì e rằng vô số cao thủ có mặt tại đây sẽ cùng xông lên xé nát đối phương thành từng mảnh.
Muốn ba thế lực phục tùng ư?
Mẹ kiếp, nghĩ mình là ai chứ?
Nhưng bây giờ người nói là Lam Ngạo Thiên.
Mọi người chỉ có thể sợ hãi và căm phẫn.
Có ai dám phản đối sao?
Không ai dám.
Những người có tu vi chưa đạt đến cảnh giới tông sư đều biết Lam Ngạo Thiên là đại tông sư. Bọn họ làm sao dám ra tay với đại tông sư võ thuật chứ?
Diệp Vân Phong đã đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng cũng không dám ra tay với Lam Ngạo Thiên.
Cảnh tượng hai mươi năm trước đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong đầu cụ ấy.
Hôm nay nếu ra tay rồi thua trận thì không chỉ khiến thanh danh lụn bại, bị giết chết, mà cuối cùng toàn bộ giới võ thuật Trung Hải cũng sẽ gặp phải đại họa.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Vân Phong, yên lặng chờ đợi câu trả lời của Diệp Vân Phong.
Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phong vẫn không mở miệng.
Mọi người đều rất thất vọng.
Diệp Vân Phong là Vương của bọn họ, là trụ cột tinh thần trong lòng bọn họ, vậy mà lại không dám chống lại Lam Ngạo Thiên?
Lúc này, Karina cười nói: “Diệp Vân Phong, sư phụ tôi là người tốt bụng. Lúc nãy các người hỏi sư phụ có điều kiện gì, bây giờ sư phụ đã nói điều kiện rồi. Các người còn không đồng ý sao?”
Tiêu Vô Ngôn mở lời: “Tông sư Lam, chúng tôi đã giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975585/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.