Lăng Khôi theo chân đạo sĩ Phổ Lâm, bước đi trên cầu đá.
Nhìn ra xa hai phía của hồ nước, trong lòng anh càng cảm thấy nơi này thật thần bí và quái dị.
Rất hiếm thấy hồ nước trên đỉnh núi.
Bởi vì nước ở trên núi cao đều thẩm thấu xuống những con suối ngầm.
Nước chảy xuống chỗ thấp hơn, có tính toán thế nào thì hồ nước cũng không thể xuất hiện ở vị trí đỉnh núi.
Nhưng hồ nước trước mặt này vẫn cứ luôn ở trên đỉnh núi. Xung quanh cũng không có đỉnh núi nào cao hơn.
Hồ nước sóng biếc dạt dào, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh óng ánh rực rỡ.
“Tông sư Lăng không cần cảm thấy kì lạ, hồ nước này đã tồn tại từ hai trăm năm trước”, dường như đạo sĩ Phổ Lâm nhìn thấu được hoài nghi của Lăng Khôi, ông ta giải thích: “Hồ nước này cũng không phải được hình thành một cách tự nhiên mà do cụ tổ xây dựng nên”.
Cụ tổ trong miệng Phổ Lâm chính là đạo sĩ Trung Nguyên.
Lăng Khôi càng thêm kinh ngạc: “Đạo sĩ Trung Nguyên có thể xây dựng nên một hồ nước trên đỉnh núi chỉ bằng sức lực của bản thân sao?”
Chuyện này hơi dọa người rồi nhỉ.
Mặc dù hồ nước hình tròn này không phải rất lớn, nhưng đường kính vẫn lên đến một kilomet.
Không phải là dùng máy bơm cỡ lớn bơm nước từ dưới núi lên đấy chứ?
Cũng không đúng?
Xung quanh ngay cả cột điện cũng không thấy.
Máy bơm đốt bằng dầu sao?
Đạo sĩ Phổ Lâm tiếp tục nói: “Phương pháp thần kì của cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975593/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.