Không hiểu sao, nhìn bóng lưng bà ta rời đi, Lăng Khôi bỗng thấy trong lòng hơi chua xót và đồng cảm.
Bà ta cũng thật đáng thương!
Từ năm sáu tuổi đã đến đây, cứ thế tiêu phí năm mươi sáu năm trong năm tòa lầu cũ kỹ này.
Trên thế giới sao lại có người đáng thương đến vậy chứ?
Lăng Khôi đưa mắt nhìn bà ta rời đi.
Rất muốn ngăn cản nhưng cuối cùng cũng không mở lời.
Lăng Khôi thở dài, chậm rãi rời khỏi Túy Tiên Lầu.
Ánh mặt trời chiếu rọi.
Lăng Khôi giơ tay phải lên che chắn ánh mặt trời, đầu hơi ngẩng lên nhìn tia nắng xuyên qua từng kẽ ngón tay rọi xuống.
Ánh mặt trời thật đẹp đẽ làm sao!
Được bao trùm bởi thứ ánh sáng ấm áp này, cảm giác thật thoải mái!
Trong đầu Lăng Khôi chợt hiện lên bóng dáng Thủy Nguyệt.
Người đàn bà này quá đáng thương!
Hẳn là bà ta chưa từng biết đến cảm giác khi được đắm mình trong ánh mặt trời tuyệt vời đến thế nào?
Ánh sáng xinh đẹp đến vậy, đối với bà ta mà nói, lại là vong hồn đòi mạng.
“Tông sư Lăng, cậu ra nhanh vậy à?”
Đạo sĩ Phổ Lâm bước đến, ông ta không ngờ là Lăng Khôi lại ra ngoài nhanh như vậy.
Theo lẽ thường mà nói, lần này Lăng Khôi gặp mặt Thủy Nguyệt hẳn là có nhiều chuyện quan trọng cần bàn, kiểu gì cũng phải hơn nửa ngày.
Lăng Khôi không trả lời mà quay đầu hỏi: “Tiền bối Phổ Lâm, ông có cảm thấy Thủy Nguyệt rất đáng thương không?”
Đạo sĩ Phổ Lâm sửng sốt: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”
Lăng Khôi đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975595/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.