Một người phụ nữ trói gà không chặt như Tô Duệ Hân bị đánh ra nông nỗi này.
Đám người cầm thú này có còn là người nữa hay không?
Người phụ nữ của Lăng Khôi tốt bụng là thế, mà các người lại đối xử với cô ấy như vậy?
Đợi đấy, tất cả các người sẽ phải chết!
Đều phải chết!
Nhưng Lăng Khôi cũng biết rõ, bây giờ không phải lúc để nổi giận, nên đã kiềm chế ngọn lửa giận khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Lăng Khôi kiểm tra vết thương của Tô Duệ Hân nhiều lần.
Tim vẫn còn đập, nhưng não bộ thì không có phản ứng.
Cứ thế này thì trái tim sẽ không tiếp tục đập được bao lâu nữa.
Một đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu của bệnh viện Nhân Hòa vội vàng bước tới, tiến vào phòng phẫu thuật rồi đuổi Lăng Khôi ra ngoài.
Lần này, anh không cố chấp nữa.
Anh siết chặt nắm đấm, nói với mấy vị chuyên gia: “Tôi là chồng của Duệ Hân, cầu xin các vị nhất định phải cứu lấy cô ấy!”
Lăng Khôi, gần như đang cầu xin thảm thiết.
Anh là Hiêu Vương, trước giờ chưa từng cầu xin bất cứ ai.
Mặc dù Lăng Khôi biết có thể Tô Duệ Hân không qua khỏi, nhưng vẫn hi vọng kì tích sẽ đến.
“Anh yên tâm, sếp Tô là tổng giám đốc của chúng tôi, đối xử rất tốt với mọi người. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức để cứu cô ấy”.
Thái độ của mấy vị chuyên gia rất tốt.
Sau khi ra ngoài, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại lần nữa, trái tim của Lăng Khôi giống như đã chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975607/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.