Đội quân thiết giáp thật sự gặp nhiều khó khăn khi phải băng rừng vượt núi.
Xe tăng và xe bọc thép hạng nặng không thể chạy với tốc độ nhanh nhất mà phải tìm chỗ trũng hoặc chỗ tương đối bằng phẳng giữa hai ngọn núi rồi từ từ di chuyển qua.
Thậm chí nếu gặp phải những chỗ không qua được, còn phải mở đường.
Điều này vô hình chung, khiến cho tốc độ hành quân chậm đi rất nhiều.
Mặc dù là vậy, tất cả bốn nghìn chiến sĩ vẫn mang khí thế bừng bừng như cũ.
Lúc đang đi, Bạch Kim Thủy đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Bạch Kim Thủy dù sao cũng là một vị tướng từng trải, giỏi quan sát: “Bạch Ngân, cháu nói xem tại sao suốt dọc đường chúng ta không thấy bất kỳ một người qua đường nào cả vậy?”
Điều này thực sự rất kỳ lạ.
Bây giờ là buổi chiều, giữa ban ngày, băng rừng vượt núi. Mặc dù nơi này khá hẻo lánh, nhưng cũng nên nhìn thấy một vài người người mới phải.
Không có một người qua đường nào, điều này khiến Bạch Kim Thủy cảm thấy rất kỳ lạ.
Bạch Ngân không cho là vậy: “Thị trấn Tào Dương vốn là một nơi hoang vắng, đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt. Chúng ta đi trong núi sâu và rừng già, dưới cái nắng như thiêu như đốt thế này, không nhìn thấy người qua đường cũng là chuyện hết sức bình thường”.
Bạch Kim Thủy gật đầu, không nói gì thêm: “Nghe cũng có lý, vậy chúng ta tiếp tục hành quân”.
Cuối cùng, bọn chúng đã đến chân núi Xa Ngọc.
Bạch Kim Thủy ngẩng đầu nhìn ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975651/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.