Giang Minh Nguyên kinh ngạc há hốc mồm: “Bà nội, ý của bà là Tô Hoài Dương đó sao? Nhưng anh ta không phải là Long chủ giả sao?”
Bà cụ cười nham hiểm nói: “Nhà họ Vương đâu có biết Tô Hoài Dương là giả đâu.
”
Nói xong, bà cụ lại nói một cách chắc chắn: “Nếu Tô Hoài Dương đã thích giả làm Long chủ đến vậy rồi, vậy thì cứ để cậu ta tiếp tục giả dạng đi, nhà họ Giang chúng ta sẽ cùng Tô Hoài Dương diễn một màn kịch lớn để lừa gạt nhà họ Vương”
Giang Minh Nguyên nhìn bà cụ bằng ánh mắt đầy sự kính phục, nhịn không được giơ ngón tay cái lên: “Bà nội, bà thật là quá cao minh đi, Minh Nguyên khâm phục đến sát đất luôn này, nhưng nếu như Tô Hoài Dương không bằng lòng giả làm Long chủ thì phải làm sao?”
Bà cụ cười lạnh nói: “Bây giờ nhà họ Giang đang có khởi sắc, cho dù cậu ta có không muốn giả bộ cũng phải giả bộ cho trót chuyện này, Long chủ chắc chắn phải do cậu ta làm”
Giang Trúc Nhi lúc này mới lo lắng nói: “Bà nội, lời anh cháu nói cũng không phải là sai, tên phế vật Tô Hoài Dương đó xưa nay đều bất hoà với chúng ta, bà phải hành động trước chuyện này, tránh cho đến khi đó anh ta lại làm ra chuyện gì ngoài ý muốn”
Trong lòng bà cụ cũng biết là tên phế vật Tô Hoài Dương này đã nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tai-the/26654/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.