Cô nhìn Đường Tuấn, nói: “Mà sự xuất hiện của anh đúng là vừa khéo. Ngay cả Giáo sư Thẩm cũng khen ngợi y thuật của anh, hơn nữa anh còn là bạn của Giáo sư Thẩm.”
“Rốt cuộc có phải là anh hay không?” Lý Ngọc Mai nhìn chằm chằm Đường Tuấn.
Đường Tuấn không trả lời, chỉ chăm chú xoa bóp chân giúp cho Lý Ngọc Mai.
“Quả nhiên là anh.” Lý Ngọc Mai thở dài. Cô chợt dùng giọng điệu oán trách nói với anh: “Tại sao lại không nói cho tôi biết từ sớm chứ?”
Nếu như Đường Tuấn nói cho cô biết sớm hơn một chút, thì có lẽ quan hệ giữa hai người sẽ không ra nông nỗi như bây giờ, có lẽ hai người bọn họ sẽ…?
“Tôi đã nói với cô từ lâu rồi. Chỉ là cô không tin mà thôi.” Đường Tuấn nhìn Lý Ngọc Mai, cười nói.
Lý Ngọc Mai sửng sốt, lúc này mới nhớ ra. Lúc ấy, Đường Tuấn thực sự đã từng nói những lời tương tự, chỉ là cô chưa bao giờ tin anh. Mãi cho đến khoảng thời gian này, y thuật của Đường Tuấn bị truyền ra rộng rãi, trong lòng cô mới lại xuất hiện suy nghĩ này, cho nên mới có cảnh tượng của ngày hôm nay.
“Được rồi. Chân của cô tạm thời không thể đi lại được. Vệ sĩ của cô đâu?” Đường Tuấn đứng dậy, hỏi.
Lý Ngọc Mai nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của Đường Tuấn, trong lòng chợt đau nhói, cô giơ hai tay lên cao và nói: “Cõng tôi.”
Đường Tuấn ngẩn ra.
Lý Ngọc Mai chu môi quay về phía một chiếc xe cách đó không xa, nói: “Xe và vệ sĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976862/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.