Trình Tuấn Vũ gật đầu nói: “Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nếu có thể giải thích rõ ràng, đó không phải là Đạo. Đương nhiên, đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cảnh giới của tôi có hạn.”
Đường Tuấn trầm ngâm nói: “Vậy thì chuyện này liên quan gì đến quyền pháp và võ công? Đạo, hẳn là có liên quan đến Đạo giáo.”
Trình Tuấn Vũ không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại đổi chủ đề, nói: “Dù cậu luyện tập Bát Cực Quyền hay Hình Ý Quyền, chúng đều là những môn võ thuật bắt nguồn từ động vật hoặc thiên nhiên thời cổ đại. Và đến cuối cùng của việc luyện tập võ thuật, đó là trở về nguyên trạng, trở lại quy luật của tự nhiên. Đó mới là tu luyện! “
“Trở về nguyên trạng. Quy luật của tự nhiên. Tu luyện.” Ánh mắt Đường Tuấn càng lúc càng sáng.
“Cảnh giới hiện tại của cậu, tôi không thể dạy cậu được nữa, tôi chỉ có thể nói với cậu điều này, còn cậu cậu có thể hiểu được bao nhiêu thì phụ thuộc vào bản thân cậu.” Trình Tuấn Vũ hỏi: “Cậu có biết rằng cảnh giới Chân Khí được đi lên sẽ là cảnh giới Thần Hải phải không?”
Đường Tuấn gật đầu. Tin tức về cảnh giới Thần Hải, anh vẫn nghe được từ người của Huyền Long Tử.
“Vậy thì cậu có biết tại sao khi các cao thủ đạt được cảnh giới Thần Hải người ta lại gọi là Nhân Tiên không?” Đôi mắt Trình Tuấn Vũ đầy khao khát và mong đợi. Cảnh giới đó là mục tiêu cả đời mà tất cả võ sĩ đều theo đuổi, ngay cả khi nói đến chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976902/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.