“Coi như là người của Dược Y Cốc, vậy thì sao, dựa vào một hai câu đã muốn quyết định tương lai của Y học Cổ truyền?” Đường Tuấn nhìn Vương Tấn Lợi, nhạo báng nói: “Nói thế nào đi nữa, anh cũng là cháu trai của ông Vương, là hậu duệ của một đời Y học Cổ truyền. Sao lại có cách nghĩ buồn cười như vậy.”
Vương Tấn Lợi sững sờ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn tranh cãi: “Anh biết cái gì. Lần này Dược Y Cốc bảo Tôn Khanh ra, là để cho cậu ta mượn sức mạnh của Y học Cổ truyền tập hợp tại đại hội Y học Cổ truyền, trói buộc tất cả Y học Cổ truyền lại, để chấn hưng Y học Cổ truyền. Chỉ cần có bọn họ giúp sức, còn lo Y học Cổ truyền không phát triể sao! Đây là giấc mộng của bao nhiêu bác sĩ Y học Cổ truyền!”
“Cái tướng không coi ai ra gì của anh, vừa đến đã chọc Tôn Khanh khó chịu, nếu đến lúc đó Dược Y Cốc truy cứu ra, xem anh làm thế nào? Nếu còn làm liên lụy đến đại hội Y học Cổ truyền, vậy anh chết một trăm lần cũng không đủ tạ tội!” Vương Tấn Lợi rất đanh thép, giống như bản thân là một bên đại diện cho chính nghĩa, mà xét xử Đường Tuấn.
“Không coi ai ra gì.” Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là thằng khóc Tôn Khanh đó kiêu ngạo, bây giờ rơi vào miệng Vương Tấn Lợi, ngược lại biến thành anh là người không coi ai ra gì.
“Nếu người của Dược Y Cốc đều như Tôn Khanh, vậy anh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976911/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.