Tiết Thành Dân đang nghĩ xem có nên đi qua lôi kéo làm quen với Vương Hiền không. Dù sao thì cơ hội này cũng rất khó có được. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt đầy uy nghiêm của Vương Hiền bỗng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, ông ấy chủ động nghênh đón người ở cửa.
“Sao có thể là cô ấy?” Tiết Thành Dân thấy người Vương Hiền tiến lên nghênh đón, lại là hai mẹ con anh ta gặp trên máy bay. Lúc này, cô bé đã khá hơn rất nhiều, cô bé được người phụ nữ xinh đẹp khoan thai dắt ra.
“Đi đường vất vả rồi.” Vương Hiền ôn nhu nói.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp lắc đầu, nói: “Không sao. Chỉ có điều vừa rồi trên máy bay Hân Hân đột nhiên không khỏe. May mà mẹ con tôi gặp được một vị bác sĩ. A! bác sĩ Đường, hoá ra cậu cũng ở đây.”
Lúc này, người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang đợi xe ở bên cạnh, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bà ấy dẫn con gái bước qua. Sở dĩ bà ấy kéo dài thêm chút thời gian, là vì muốn đến quầy tư vấn để hỏi thông tin của Đường Tuấn.
“Có chuyện gì vậy?” Khuôn mặt Vương Hiền lộ ra vẻ khó hiểu và cảnh giác.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vội vàng giải thích sơ sơ sự việc.
Vẻ mặt Vương Hiền mới dịu lại một chút, ông ấy chủ động đưa tay về phía Đường Tuấn: “Tôi là Vương Hiền, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi.”
“Là việc nên làm.” Đường Tuấn bắt tay Vương Hiền.
“Ngài Vương, xin chào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976935/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.