“Nghe nói?” Cô gái chau mày, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy lộ ra biểu cảm này.
Cô ấy rất không thích những loại từ không chắc chắn như vậy.
Người đang nói chuyện không hề thua kém Vương Hiền về thân phận và địa vị, nhưng lúc này cả người lại run lên, vội vàng giải thích: “Là như thế này, nghe nói bên viện điều dưỡng Thành Công đã đặc biệt mời bác sĩ của bọn họ là Tiết Thành Dân trở về. Mặc dù Tiết Thành Dân vênh váo kiêu ngạo, nhưng y thuật lại rất tốt. Có anh ta ở đó, nói không chừng anh ta có thể làm cho ông cụ Mộ Dung gắng gượng thêm vài ngày.”
“Anh ta không được.” Sau khi cô gái nghe xong, đưa luôn ra kết luận.
Khuôn mặt của Đường Tuấn chợt hiện lên trong đầu cô ấy, cô ấy ngừng một lúc, lại nói: “Cứ đợi thêm hai ngày. Rồi lại cân nhắc tiếp.”
Mặc dù những người khác có hoài nghi trong lòng, nhưng cũng không dám chất vấn. Cô gái trước mặt không dễ nói chuyện như bề ngoài.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, cô gái nói với trợ lý: “Trong hai ngày, tôi muốn tài liệu chi tiết về một người, anh ta tên là Đường Tuấn, ngồi cùng máy bay với tôi.”
Trợ lý ghi vào cuốn sổ tay mang theo người.
Cô gái nhìn bầu trời âm u bên ngoài sân bay, dùng âm thanh chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy, nói: “Cho dù anh còn sống, tôi cũng sẽ không gả cho anh!”
Tất nhiên, Đường Tuấn không hề biết chuyện đã xảy ra ở trong lối đi chuyên dụng ở sân bay, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976939/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.