Đúng lúc này Tiết Thành Dân cũng lên tiếng: “Ông cụ à, mấy loại người tự cao tự đại như thế này, thật không đáng ông nói giúp.”
Ông cụ Mộ Dung liếc mắt nhìn lướt qua trên mặt Tiết Thành Dân và Mộ Dung Khánh, nói:
“Hai người các anh mới là người nên cút ra ngoài đấy. Cơ thể của tôi đã không còn vấn đề gì, may mà có thằng nhóc này, nếu không cái mạng già này của tôi sớm đã không còn rồi.”
“Sao có lại có thể không còn vấn đề gì chứ? Ông đang đùa tôi hay sao.” Sắc mặt Tiết Thành Dân trở nên nghiêm túc. Đây chính là ung thư giai đoạn cuối, bất kỳ lúc nào, ngay cả đánh rắm cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ là do bệnh quá nghiêm trọng, nên đầu óc ông cụ cũng xảy ra vấn đề chăng.
Lúc này Đường Tuấn đã khôi phục được chút khí lực, đứng lên, nói: “Ông cụ đúng là không sao nữa rồi. Nếu như bác sĩ Tiết không tin, thì anh có thể dùng những thiết bị này kiểm tra lại đi.”
Mộ Dung Lan vội vàng nói: “Ông nội, ông thật sự không còn vấn đề gì sao?”
Ông cụ Mộ Dung gật đầu, vẻ mặt tràn đầy tình yêu thương nhìn Mộ Dung Lan, nói:
“Đúng vậy, tiểu Lan có một người bạn trai thật tài giỏi.” Khuôn mặt của Mộ Dung Lan lập tức trở nên ửng đỏ. Lúc này mới nhớ tới khi chính mình canh bên giường của ông nội, thường xuyên cùng nói với ông chuyện của Đường Tuấn. Khi đó ông đang hôn mê, cô ấy cảm thấy không có gì, bây giờ nhớ lại thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976955/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.